Saturday, September 1, 2012

Như là tiểu thuyết




Có thể tóm gọn những năm tháng vừa qua. Rời gia đình. Thành phố lớn. Đại học. Năm ba. Một suất học bổng. Một nước nói tiếng Anh bằng nhiều giọng châu Á hỗn tạp. Ra đi. Làm và học và sống. Trở về.

Nàng vào tuổi 30. Công việc thách thức và thú vị. Thỉnh thoảng tụ tập với đám bạn thân. Chu kỳ kinh nguyệt ổn định. Hơi mũm mĩm so với ngày xưa. Vẫn không có thói quen trang điểm. Hưởng thụ cuộc sống độc thân. Không trẻ không già. Nàng hài lòng sống đúng tuổi của mình.

MV ghé thăm. MV sắp sinh nhật 27. Hai chị em trò chuyện. Suốt đêm. MV kết luận: “Tuổi 27 vẫn không nghiêm túc được.” Nàng nói tiếp: “Chắc 37 cũng y vậy.” Cười vang. Giấc ngủ không mộng mị.

Rủ rê mãi mà không được. MV hoàn toàn không có hứng thú với nước Mỹ. Còn nàng. Không gọi là hứng thú. Gọi là khát khao. Nhưng chỉ một góc trời bé xíu xiu xứ Mỹ thôi. Ra đi. Lần nữa. Sống và học và làm.

Tiếng Anh. Cây xanh. Trời biếc. Thư viện. Giảng đường. Những toà nhà gạch đỏ. Ngôi trường nhiều tuổi. Thành phố Cambridge, bang Massachusetts.

Ngày ngày đi qua chạm vào chân tượng John Harvard. Ước mơ không cần lý do. Qua nhiều năm. Vẫn cứ thôi thúc.

Veritas. Truth. Sự thật. Thứ duy nhất nghiêm túc. Thật sao?


Tú Trinh
Summer Hill, 07.2012.

4 comments:

  1. Chị thích, ta cứ đi nếu có thể, trải nghiệm mới dù có nguy hiểm hay chất chứa sai lầm vẫn còn hơn sống quá ít trải nghiệm ;-)

    ReplyDelete
  2. :P sẽ chuyển lời cho nhân vật ạ, hahaha

    ReplyDelete
  3. "MV hoàn toàn không có hứng thú với nước Mỹ", thật hả em?

    ReplyDelete
    Replies
    1. MV không tạt vào trả lời đâu. Em trả lời dùm. Hoàn toàn không :))

      Delete